Một người đàn ông vội vã rời khỏi sở làm, anh cố gắng băng qua những dòng xe tấp nập nối tiếp nhau để trở về nhà. Khi bước vào nhà, anh vô tình nhìn thấy vợ nói với mẹ của anh rằng...
- Mẹ à, con nấu lạt tí thì mẹ lại chê nhạt nhẽo, giờ con nấu mặn chút thì mẹ lại bảo là nuốt không trôi. Vậy con phải nấu như thế nào đây?
Nhìn thấy như thế, người đàn ông bèn dắt vợ ra một góc nhà rồi nói riêng với vợ mình:
- Chẳng phải anh đã bảo với em rồi sao, mẹ bị bệnh như thế không thể ăn quá mặn.
Người vợ thở dài mệt mỏi:
- Anh à, e cũng đã cố gắng nhưng không có lần nào em nấu mà vừa ý mẹ. Chúng ta có biết bao nhiêu việc phải lo toan, kiếm ai để trông chừng mẹ đây? Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Ở đó có y tá có bác sĩ, họ sẽ chăm sóc cho mẹ tốt hơn chúng ta.
Người đàn ông ánh mắt buồn bã nhìn vợ mình, rồi anh quay sang nhìn mẹ già đang khổ sở với bữa ăn. Anh nhớ lại những ngày xưa, ngày ấy mẹ còn trẻ đã ở góa, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn nên người và còn gửi anh ra nước ngoài du học. Giờ đây ở tuổi xế chiều, chẳng lẽ anh phải gửi bà vào viện dưỡng lão?
Nhưng cuộc sống hiện nay thì có quá nhiều mối bận tâm và áp lực, gia đình anh không thể nào chăm sóc được bà. Ngày hôm sau, người đàn ông xin nghỉ phép ở sở làm để đưa mẹ mình đến viện dưỡng lão.
Đó là một khu nhà sang trọng và sạch sẽ, họ nhìn thấy những người già đang ngồi cô quạnh trên chiếc ghế sô pha, thân sắc đờ đẫn đến u buồn.
Người con trai đưa mẹ vào phòng dành cho bà, anh nhìn mẹ hồi lâu rồi nghẹo ngào:
- Mẹ ơi con phải đi rồi!
Người mẹ chỉ biết gật đầu. Trở về nhà, bước vào căn phòng cũ của mẹ, anh thấy vợ mình đang dọn dẹp bớt đồ đạc của bà. Bất chợt anh nhìn thấy chai dầu cũ của mẹ rớt xuống sàn nhà, khi ấy anh mới nhớ ra, mẹ của anh bị bệnh phong thấp khá nặng.
Cầm trên tay chai dầu gió cũ, mắt anh nhòe nước. Vợ anh đã nhìn thấy tất cả, khi thấy những giọt nước mắt của chồng, chị chợt hiểu ra điều luôn khiến anh day dứt.
Buổi tối hôm ấy, anh và vợ mình lái xe đến thẳng viện dưỡng lão. Họ ngừng xe và phóng nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mẹ. Anh đứng nhìn bất động, mẹ anh đang lấy tay xoa đôi chân phong thấp của mình và âm thầm khóc trong đêm.
Anh bước vội đến bên mẹ và quỳ xuống. Anh ngập ngừng một hồi lâu nhưng cuối cùng anh bật khóc và nói:
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ!
Vợ anh cũng khóc thổn thức:
- Mẹ ơi về nhà mình mẹ nhé! Dù có thế nào chúng con cũng sẽ chăm sóc mẹ!
Đối với mẹ cha, không có sự chăm sóc nào tốt hơn tình yêu thương chân thành từ con cháu, và cùng không có liều thuốc nào tốt hơn tình thân.
(ST)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét